Theo Âm lịch, năm nay mang danh Kỷ Hợi 2019, Chú Lợn sẽ được Cậu Chó Mậu Tuất 2018, bàn giao công việc dân gian trong 12 tháng sắp tới.
I/- VÀI HÀNG TẢN MẠN VỀ CON LỢN
Theo sách vở khảo cứu, từ xưa loài người đã thuần hóa lợn lòi hoang dã thành những gia súc ở vùng Tây Á và Trung quốc rồi mở rộng trên toàn Thế giới, vì heo là on vật nuôi tương đối đơn giản, giúp giải quyết vấn đề lương thực, thịt heo nổi tiếng thơm ngon cung cấp chất đạm quan trọng cho loài người. Sống bên cạnh con người từ lâu, nên ngoài tên gọi heo và lợn ra, còn nhiều danh xưng đi kèm tùy theo địa phương mà nó xuất hiện như: Lợn lòi, heo rừng, lợn vòi, heo mọi, lợn lái, lợi sề, heo ỉ, heo lang, heo cỏ, heo Mèo, heo Thuộc Nhiêu, Lợn Tó, heo Đất Đỏ, lợn Mường Khương và heo Ba Xuyên.
Bên cạnh đó lợn còn được ghép cho các loài động vật khác như: khỉ đuôi lợn, cú lợn, chuột lợn, chim lợn, chồn heo, cá heo... và ngược đời hơn nữa là ở miền Nam có bánh da lợn, miền Bắc lại thêm bánh lỗ tai heo. Con lợn là một trong những gia súc quen thuộc và phổ thông nhất, lại hiền lành dễ chăn nuôi, ăn no rồi ngủ, mỗi lứa đẻ nhiều con, thức ăn chẳng tốn kém nhiều, chỉ có rau cỏ, bèo cám, lại mau mang lại lợi ích cho gia chủ, do lợn có thể bán nguyên con hoặc giết thịt, vì bất cứ
nhà nào có tiệc tùng, ma chay, cưới hỏi hoặc tết nhất, thì thịt lợn là phổ biến nhất, giầu thì một gia đình làm thịt cả con, nghèo thì ba bốn nhà chung lại, sau đó chia nhau, việc này người miền Bắc gọi là “Đánh Đụng”.
Trước đây nông dân ăn uống thanh đạm, quả cà mớ rau, chỉ chờ tết đến mới được miếng thịt lợn, mà cỗ bàn sang trọng ở thôn quê, chủ yếu chỉ là thịt lợn, còn thịt gà, thịt bò thì thêm thắt vào cho có. ảnh con lợn xuất hiện trong tác phẩm “Lục súc tranh công” đã nói lên các công việc phải gánh vác và sự có mặt của nó trong mọi lãnh vực đình đám, dựng vợ gả chồng, tế lễ, kiện tụng đều phải có thủ lợn đi đầu, không có không xong.
Trên phương diện thực phẩm heo đã góp phần nuôi sống con người, vậy mà vẫn chưa làm vừa lòng Thiên hạ, vì trong khi dân Á châu coi heo là tượng trưng cho sự thịnh vượng và giầu có, thì trái lại một số người ở Ai Cập và Phi Châu lại cho rằng heo là giống vật bẩn thỉu tượng trưng cho kẻ ác, xấu xa. Thật tội nghiệp cho đại gia đình loài heo trên khắp hoàn vũ.
II/- HÌNH ẢNH CON HEO TRONG PHONG TỤC TÂP QUÁN và TÔN GIÁO
A. Xuất Hiện trên Kinh Thánh Tân Ước
Trong Tin Mừng Nhất Lãm cả ba Thánh Sử đều tường thuật các dụ ngôn của Chúa Giêsu, ít nhiều có liên quan tới con heo thời bấy giờ:
Thánh Mátthêu: Ghi lại lời Chúa khuyên các Tông đồ đừng có xét đoán nhau và chớ phí phạm đồ vật đã tế lễ trong đền thờ vì “Của Thánh đừng cho chó ăn. Châu ngọc chớ quăng trước bầy heo: kẻo chúng lấy chân đạp mất và quay lại cắn xé các ngươi” (Mt 7,6).
Thánh Máccô: kể lại dụ ngôn Chúa chữa người bị quỷ ám - Khi ấy Chúa Giêsu đến miền Giêrasa thì gặp hai người quỷ ám từ các mồ mả đi ra, chúng kêu lên xin đừng hành hạ chúng. Cách đó không xa có đàn heo lớn đang ăn, các quỷ nài xin Người rằng: “Nếu ông đuổi chúng tôi ra khỏi đây, thì xin
cho chúng tôi nhập vào đàn heo”. Người cho phép các thần ô uế ra đi. “Chúng liền ra khỏi để nhập vào đàn heo và tức thì cả đàn heo theo sườn núi chênh vênh nhào xuống biển, lối hai ngàn con mà chết ngộp dưới nước” (Mc 5,11-14).
Thánh Lu-ca: Diễn tả lại tấm lòng của “Người Cha nhân hậu”. Chuyện kể một người kia có hai người con, người con thứ xin với Cha chia gia tài cho mình, khi có tiền bạc của cải được cha chia cho, anh ta ra đi tiêu xài phung phí trong một thời gian thì hết, lâm vào cảnh túng thiếu “nên phải đi ở cho một người dân trong vùng, người này sai Anh ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng nhưng chẳng ai cho” (Lc 15,15-16). Bấy giờ anh mới hối hận và trở về nhà, từ đàng xa trông thấy con người cha chạy ra ôm lấy và hôn con, cùng mặc áo đẹp, xỏ nhẫn cho anh và mở tiệc ăn mừng “Vì con ta đã chết mà nay sống lại. Đã mất mà nay lại tìm thấy” (Lc 15,24).
Nội dung “Dụ ngôn Người con phung phí”(Lc 15,1-32) này, đã được Đức Thánh Cha Phanxicô tuyển chọn làm chủ đề và huy hiệu: “Thương xót như Chúa Cha” cho Năm Thánh, từ 8/12/2015 kết thúc 20/11/2016, cho các Tín hữu Công Giáo trên khắp hoàn cầu.
B. Liên quan tới môt số Tôn Giáo trên Thế Giới
Heo cũng được nhiều Tôn Giáo trên Thế giới chiếu cố, đặc biệt nhắc nhở đã từ lâu mà vẫn lưu giữ tới ngày nay như:
Từ thời xa xưa dân Hy Lạp đã dùng Heo để làm lễ tế Thần Nữ Demeter hằng năm. Huyền thoại Hy Lạp còn kể rằng Vua Teuthras bị trả thù lâm trọng bệnh chỉ vì dám giết con Heo đã nuôi dưỡng Thần Artemis, và Hiền triết Plutarch còn khuyên ngăn các đệ tử: không được uống sữa Heo, ai uống sẽ bị bệnh cùi hủi. Trong thiên tình sử Odysseus của Homer chỉ vì chống lại Nữ Thần Circe nên thủy thủ đoàn bị phạt biến thành Heo tất cả. Bên cạnh đó heo còn dùng để cúng tế các thần Demeter, Hercules, Venus, và Pares để cầu cho khỏi bệnh nạn, tai ương.
Người Cổ Ai cập cho rằng heo rừng là hiện thân của ác thần Seth bởi vậy dân chúng tẩy chay không bao giờ ăn thịt heo, vì thần Seth có lần đã dùng cặp nanh, húc lòi mặt thần Mặt Trăng Horus khiến
trăng bị mất ánh sáng trong những lần bị nguyệt thực là lúc ác quỷ tràn ngập cõi trần và những kẻ xấu khi tái sinh sẽ bị biến thành heo.
Nói về Do Thái Giáo: khoảng 1.000 năm trước Tây lịch, đa số người Do Thái không ăn thịt Heo chỉ vì trong sách Cựu ước của Tổ Tiên để lại dạy ải kiêng cữ vì ăn thịt Heo dễ bị ngộ độc, sinh nhiều bệnh tật dịch tả, phong cùi. Sách Đệ nhị Luật còn căn dặn “Lợn là loại không nhai lại: Nó sẽ dơ đối với các ngươi, thịt chúng các ngươi sẽ không ăn, thây chúng các ngươi sẽ không đụng đến (Lv 11, 8)”. Bởi vậy Dân chúng tẩy chay và cũng hạn chế chẳng nuôi Heo làm thực phẩm nữa. Và theo các nhà chú giải Kinh Thánh còn cho biết: “Đối với người Do Thái, chăn Heo là việc hèn hạ, xấu xa, mất phẩm giá; vì Heo là con vật ô uế (Đnl 14,8)”.
Đạo Hồi Giáo: Có vẻ ngăn cấm Tín Đồ kịch liệt nhất, về vấn đề nuôi và ăn thịt Heo, vì “Kinh Koran” có lời chép rằng: “Đấng Allah tuyệt đối cấm ăn thịt và uống huyết Heo. Đối với kẻ nào cố tình bất tuân, Allah sẽ không tha thứ mà còn trừng phạt không thương tiếc” (Kinh Koran 5:4).
Bên cạnh đó còn có truyền thuyết cho rằng các Quốc Gia theo Đạo Hồi Giáo kiêng ăn thịt Heo, lý do ngày xưa chiến tranh giữa các nước Ả Rập nhiều người tử thương, xác không được chôn cất, bị đàn Heo đói ra ăn sinh ra bệnh dịch, người ta ăn phải thịt Heo này nên bị truyền nhiễm không có thuốc chữa trị phải chết, nên Giáo chủ Mahammed kêu gọi Tín Đồ không được nuôi và ăn thịt Heo nữa, và liệt kê giống Heo là con vật dơ bẩn.
Trong Phật Giáo: Heo tượng trưng cho sự ham mê dục vọng của loài người cùng với loài Rắn và Gà
Trống tạo thành chu kỳ tái sinh. Hình ảnh con Heo đã xuất hiện trong truyện “Tây Du Ký” của Trung Hoa với nhân vật Trư Bát Giới có dạng nửa Người nửa Heo, làm đệ tử theo Thầy Huyền Trang đi thỉnh kinh Phật bên Tây Trúc, khi công việc hoàn tất Bát Giới được sắc phong thành Phật. Về thực phẩm Phật Giáo luôn khuyên các Tín Đồ đã Quy Y thì không nên ăn bất cứ loại thịt nào, để khỏi vi phạm vào luật cấm sát sinh.
Bà La Môn: Sinh sống tại Bán đảo Ấn Độ có người Ấn theo Đạo Bà La Môn kiêng cữ thịt Bò, chỉ toàn ăn thịt Heo, trong khi đó dân Pakistan bên cạnh theo Hồi Giáo thích ăn Thịt Bò, không dám ăn thịt Heo. thường xẩy ra các cuộc Thánh Chiến, gây chia rẽ, chiến tranh xung đột đôi bên, khó có thể sống chung hòa bình.
Thiên Chúa Giáo: Thoạt tiên người Thiên Chúa Giáo căn cứ theo Cựu Ước có đoạn nói về việc cấm ăn thịt Heo, nhưng đến khoảng 50 năm sau Tây Lịch, thì tục lệ này được bãi bỏ, vì số đông người theo Thiên Chúa Giáo tin rằng lời chép trong Cựu Ước cấm ăn Thịt Heo, có từ thời tổ tiên chỉ nhằm vào người Do Thái mà thôi, không ảnh hưởng đến Họ. Bên cạnh đó Thánh Phêrô có lời giảng giải rằng: “Đức Chúa Trời đã làm sạch các thú vật và cho phép con dân Chúa được dùng tất cả các loại thịt” (Apprition of Peter On Acts 10:10-16) và “Những gì Thiên Chúa đã tuyên bố là thanh sạch thì các người chớ gọi là ô uế “ (Cv 10,15). Căn cứ vào lập luận trên, những người theo Thiên Chúa Giáo được phép ăn thịt Heo, ngoại trừ những ngày giữ chay.
Khổng Giáo: Chẳng những đã không khuyến khích Môn Sinh ăn thịt Heo mà còn ngăn ngừa cả thịt Chó nữa. Vì trong sách “Ngũ Kinh” đã có lần Đức ử nói rằng: “Người Quân Tử không nên ăn thịt Heo và Thịt Chó, bởi vì Heo và Chó cũng ăn thức ăn của con người...”
Ấn Độ Giáo: Thờ nữ thần Durga mặt Heo được coi là thần chiến thắng ác quỷ và còn là vị nữ thần duyên dáng, nhiều tài phép và có lòng Bác ái giúp dân.
Ngoài ra còn có thần mặt Heo Vishnu có công nâng trái đất lên khỏi mặt nước, mà trước đó bị quỷ mắt vàng Hiranyaksha dìm xuống đại dương, để nhân loại có thể cư trú được. Riêng Ấn Giáo thuộc ngành Hindus lại khuyên răn Tín đồ không nên ăn bất cứ thịt con vật nào, đây là vấn đề Đạo pháp tâm linh có mục đích tránh sát sinh.
Một số biểu tượng của các Tôn Giáo trên Thế giới

C. Trên lãnh vực Phong tục Tập quán tại Việt Nam
Trong các nghi lễ cúng bái, kỳ yên, sóc vọng, không thể thiếu con heo vì:
Theo truyền thống tốt đẹp, mỗi địa phương làng xã hằng năm đều có lễ cúng Thần Hoàng hoặc Chúc thọ các vị lão niên, được tổ chức trọng thể hội họp toàn dân tại nơi đình làng, vào dịp này không thể thiếu con heo quay là lễ vật đứng hàng đầu cùng với mâm xôi dâng lên thần làng thì mới coi được, dưới sự chứng kiến của cụ Tiên chỉ và quan viên, chức sắc kỳ mục đi vào phần tế lễ, tiệc tùng.
Vào ngày rằm tháng giêng, hoặc lễ vía hằng năm, nơi đình miếu chùa chiềng người Hoa, ở Chùa Bà
Bình Dương, nhất là vào Đại lễ Cúng Vía Đức Bà Chúa Xứ tại Núi Sam Châu Đốc, rất nhiều bạn hàng có thói quen sắm sửa lễ vật dâng cúng cả con Heo quay vàng ươm để cầu xin hoặc lễ bái tạ ơn
Hằng năm vào ngày mồng 6 Tết dân làng Niệm Thượng, xã Khắc Niệm, huyện Tiên Chu, tỉnh Bắc eo cổ lệ có lễ chém lợn để tế thần. Con lợn được tuyển chọn nuôi riêng vỗ béo, được dân làng tổ chức cung kính rước kiệu ra đình làng, sau khi hành lễ rút đao chém lợn, máu chảy ra lênh láng dân chúng chen nhau lấy tiền giấy thấm máu đem về thờ và tin rằng tài lộc vận đỏ sẽ được “Cụ Ỉn” mang tới suốt năm cho gia đình, con cái,
Theo phong tục người Hoa và người Việt trong việc dựng vợ, gả chồng cho con cái, sính lễ nhà Trai mang sang nhà Gái luôn phải có con heo quay để nhà Gái dùng đãi đằng quan viên hai họ và bà con thân bằng quyến thuộc.
III/- NĂM HỢI – VIỄN CẢNH ẤM NO HẠNH PHÚC
Mỗi lần Xuân về Tết đến, người ta lại nhớ đến các phiên chợ tết miền quê bày bán những bức tranh mộc bản dân gian Làng Hồ đầy màu sắc sặc sỡ, nổi tiếng nhất có bức họa đàn lợn con quây quần bên lợn mẹ đang ăn cám, tượng trưng cho sự sung sướng, ấm no của một xã hội thanh bình, thịnh vượng, đông con nhiều cháu ăn uống no đủ, gia đình hòa thuận yên vui, ngay cả cái “Xoáy” trên lưng lợn mẹ cũng mang triết lý “âm dương hòa hợp” của cuộc ống thái hòa trong mơ ước muôn đời của tiền nhân.
Thời đại văn minh nhưng vẫn còn các sắc dân Thái, Miên, Lào và cả Việt Nam vẫn tin rằng người đeo nanh Heo Rừng sẽ trừ được ma tà quỷ quái, dao chém không đứt, súng đạn bắn không thủng, do đó nhiều bà mẹ đeo cho con trẻ và lính tráng giữ sẽ tránh được bệnh hoạn, tai ương, súng đạn.
Năm Hợi viết chuyện Heo lúc nào mới hết, kể truyện Lợn tới bao giờ mới thỏa. Ước mong mọi người sang năm Kỷ Hợi 2019 đầy sung mãn, phủ phê vì năm Heo là năm sung sướng nhàn hạ, đúng như lời các bậc Tiền nhân đã phán rằng: “Tuổi Hợi nằm đợi mà ăn”.
Lại luận về khía cạnh Tử vi-Tướng số, thì người tuổi Hợi luôn luôn lạc quan, lịch lãm và sang trọng, tuổi này dễ tha thứ, có tính vị nể, hay đùm bọc gia đình và bạn bè, sẵn sàng chịu khổ để người khác được hạnh phúc. Với chiều hướng tốt đẹp trên cầu chúc Quan viên trong Họ ngoài Làng, người ở tại Xứ, kẻ Xuất Ngoại được sức khỏe dồi dào, thăng quan tiến chức, làm ăn phát đạt: “Nhất Bản Vạn Lợi” cùng mọi sự no đủ đầm ấm, hạnh phúc đến với mọi nhà.
Hoa Thịnh Đốn, những ngày đầu Xuân Kỷ Hợi 2019
VŨ ĐÌNH ĐƯỜNG