Lần nào cũng vậy, tới thăm chùa nào có mấy chú điệu để chỏm tóc một bên (khu ô Sa-di, từ 7-13 tuổi) tôi lại dâng lên niềm thương và quý kính.
Không cần biết từ nhân duyên nào, chỉ cần có duyên được ở trong chùa, được lớn lên trong lời kệ kinh, được gần gũi những bậc tu hành đã là phước duyên. Không ít thì nhiều, từ đời sống thanh đạm, nghiêm trì giới luật, giữ gìn oai nghi của quý thầy lớn cũng sẽ tác động tới các chú, để mai này lớn lên, mỗi chú sẽ tiếp nối và phát huy hạnh nguyện của mình.

Hồn nhiên - Ảnh: Fan Thạnh
Nhưng, thực sự, các chú còn nhỏ, sống ở chùa hẳn sẽ còn những lần “ham chơi, ham ngủ”, đó là điều bình thường, thầy tôi từng nuôi một số chú điệu nhỏ cho biết. Rồi thầy nói, mình hiểu tâm lý lứa tuổi của các chú, sẽ thấy thương nhiều hơn, nghiêm khắc để dạy nhưng không hà khắc để xử, khiến các chú ức chế - thấy việc đi tu sao khó và khổ quá.
“Một cây non nào để khỏe mạnh, để ra dáng dấp đẹp cần vừa chăm sóc, vừa uốn nắn. Nếu thiếu chăm sóc mà uốn, ép hoài, tránh sao cây không què quặt, gãy ngang”, thầy ví von và lấy đó làm phương pháp dạy điệu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét