Tại sao người ta lại đi tu? cuộc đời này tuy phải bon chen nhưng chẳng phải vẫn đẹp lắm sao?
Chẳng lẽ không đi tu thì không sống tốt được sao, vui vẽ hạnh phúc sao? Cuộc đời này chẳng lẽ vẩn cần phải có khổ đau để người ta biết trân trọng giá trị của hạnh phúc sao?Tại sao người đi tu không sát sinh? không được lập gia đình? Nếu cả xã hội này đều đi tu thì ai nghiên cứu khoa học ai làm bác sĩ làm kỷ sư... Làm sao mà xã hội phát triển được? Tất cả mọi người không lập gia đình thì làm sao có tiếng cười trẻ thơ? Loài người chẳng phải sẽ tuyệt chủng sao?
Vui vẻ hạnh phúc có nhiều loại.
Có loại sớm thấy được, hưởng thụ ngay được, dễ dàng có được nhưng sẽ mất đi nhanh chóng.
Có loại phải khổ công vất vả, kiên trì theo đuổi mới đạt được nhưng là mãi mãi không hề biến chuyển.
Ở đời thì cái bạn gọi là tươi đẹp thì vốn dĩ có, nó rất đáng trân trọng nhưng thử hỏi bao nhiêu trong số đó là vĩnh cửu? Ngoài ra còn vô vàn những nguy hiểm, khổ đau luôn luôn hiện diện trong cuộc sống. Chính thế bạn cần nhận thức được và dần từ bỏ những gì "vô thường" mà tìm đến cái gì đó "bất diệt". Tu hành là như vậy.
Đối với người thường thì "Tu" chỉ đơn giản có nghĩa là "sửa". Sai thì sửa, chưa tốt sửa cho tốt, tốt rồi làm nó tốt hơn...Còn nếu vươn tới mục đích cao hơn là giải thoát, hiến mình vì đạo thì các bậc tu hành tình nguyện khép mình vào lối sống đạo đức với các giới luật trong sạch, đúng đắn...
Sau đây xin trả lời lần lượt những câu hỏi nhỏ của bạn:
-Không đi tu thì vẫn có thể sống tốt, sống vui vẻ nếu người đó hiểu biết đạo lý, chịu khó tu sửa bản thân theo hướng thiện.
-Khổ đau để biết giá trị hạnh phúc nhưng nếu không biết cách thoát ra khỏi cái khổ thì sung sướng ở đâu hả bạn? Tu hành chính là để nhận thức và vượt qua cái khổ đó bạn.
-Không sát sinh vì bản chất mỗi chúng ta đều là một sinh mạng. Loài người xét cho cùng cũng vẫn là một loài động vật. Người hay thú cũng đều "tham sống sợ chết". Vậy vì lý do gì, quyền hạn gì mà ta tự cho phép mình sát hại sinh linh vô tội? Tu hành thì chủ trương từ bi
(nhất là trong Phật giáo) nên không sát sanh...Mọi sinh mạng đều bình đẳng.
-Khoái cảm nhục dục và xác thịt làm con người đắm đuối, u mê. Chính vì nhục dục mà mại dâm, cưỡng bức, buôn người...mới diễn ra. Chúng tuy đem lại cảm giác thích thú nhưng lại vô cùng nguy hiểm với những ai không biết điểm dừng. Hơn nữa tình yêu nam nữ vốn không thuần chỉ là yêu mà vẫn còn mang hơi hướm của nhục dục. Tu hành cần phải gột bỏ tận gốc điều này thì mới mong giải thoát. Ta từ bỏ thú vui trấn tục, dễ dàng mất đi, dễ dàng sa đọa để tìm một thú vui an lạc, trường tồn. Vậy nên đi tu không lập gia đình.
-Nếu cả xã hội đi tu hết thì thế gian này là thiên đàng, là cực lạc. Bạn không lo về bác sĩ hay nghiên cứu làm gì. Vốn dĩ những người tu hành đều xuất phát từ lớp trí thức. Họ có thể nghiên cứu về y học để cứu người và cả nghiên cứu các phương pháp lợi sinh. Bạn thắc mắc về khoa học? Bạn đừng lo, "Phật giáo bắt đầu từ chỗ khoa học kết thúc". Khoa học chỉ luôn theo sau để chứng minh cho sự đúng đắn của Phật giáo mà thôi..
-Đời là bể khổ và bắt đầu bằng chuỗi "Sinh Lão Bênh Tử". Vậy có trẻ thơ là bắt đầu chữ Sinh trong chuỗi đau khổ đó. Nếu hành tinh chúng ta không có sinh thì không có tử. Hơn nữa không chỉ có một thế giới của chúng ta là có sự sống mà còn nhiều thế giới khác trên khắp vũ trụ. Không sinh ra ở đây thì sinh ra ở chỗ khác tùy theo nghiệp lực
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét