
Những mái nhà tranh đơn sơ, cánh đồng nhuộm màu vàng óng, những chú trâu chầm chậm về chuồng dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, dòng sông phẳng lặng như tờ khoác lên mình chiếc áo trắng thanh tao của chị Hằng… Dòng sông quê tôi ngày xưa ấy, nó đã từng mang lại những niềm vui, khát vọng, bí ẩn chen lẫn những nỗi buồn, nó vẫn không ngừng chảy, một mạch đằng đẵng đến tận chân trời.
Rạch nước len lỏi qua vách đá, khe đồi, chiếc kênh nhỏ lượn quanh co hòa vào dòng sông lớn. Trên mảnh đất Quỳnh Lưu ấy có một bãi biển nhỏ xung quanh được bao bọc bởi những rặng liễu trải dài. Mỗi độ hạ về, nơi đây liền biến thành thiên đường của trẻ thơ.
Rạch nước len lỏi qua vách đá, khe đồi, chiếc kênh nhỏ lượn quanh co hòa vào dòng sông lớn. (Ảnh: Shutterstock)

Chơi thấm mệt một lúc lâu chúng tôi lại đổi trò: đánh trận, ngụp lặn chơi trốn tìm dưới lòng sông… (Ảnh: Shutterstock)
Những trò chơi bên bờ biển cũng không phải là ít, chơi nhào lộn, nhảy lò cò, vùi mình xuống cát để sưởi nắng, bẻ những nhành liễu mềm rủ kết thành mũ che mặt nằm hưởng thụ cái ấm áp âu yếm của mặt trời, kể cho nhau nghe những câu chuyện thú vị mà giản đơn, chúng tôi cứ chơi như vậy, đến khi mặt trời trôi dạt về phía tây.
Cha mẹ vẫn luôn lo lắng cho tôi nên thường dặn dò: “Đừng bướng nhé, trưa thì ngủ, chơi nhiều đuối nước đó!”, nhưng mẹ càng nói tôi lại càng thấy tự tin với khả năng bơi lội của mình, vậy nên những lời mẹ nói cũng như gió thổi qua tai.

Các bạn nữ thường liên minh với nhau để chiếm cứ lãnh địa những phiến đá tảng bên dòng sông của chúng tôi. (Ảnh: Shutterstock)
Dòng sông tuổi thơ ấy đã từng được người nông dân lấy nước để tưới tiêu ruộng vườn, là nguồn giải khát tuyệt vời của những chú bò, heo, là nơi các chị các mẹ giặt giũ quần áo, là nơi bọn trẻ được tụ tập nô đùa, bắt cá và thưởng thức âm thanh hiếm hoi của ếch nhái. Khung cảnh tuyệt đẹp, sinh động đến bình yên lạ thường!

Tuổi thơ tôi đã uống dòng nước ngọt ngào ấy mà lớn lên. (Ảnh: Shutterstock)
Không biết từ khi nào, dọc hai bên bờ sông, những nhà máy khói nghi ngút, những khu công nghiệp dần mọc lên san sát, những ngày tháng nghèo nàn khốn khó cũng dường như đã dần cách xa chúng tôi. Nhưng dòng nước ấy lại càng ngày càng khô hạn, ô nhiễm nặng nề, không thể bơi, không thể bắt cá, không thể giặt giũ hay uống nước được nữa mà thay vào đó chúng tôi phải uống nước thông qua hàng ngàn những loại máy lọc đắt tiền. Đại tự nhiên luôn sắp đặt cho ta những điều tốt nhất, nhưng chúng ta đã đánh mất nó.

Liệu trái đất xanh tươi này liệu nó có thể trường tồn được bao lâu? (Ảnh: Shutterstock)
Khi cái đẹp trở thành ký ức, tôi không biết được rằng đây là hạnh phúc hay nỗi buồn…
Con sông tuổi thơ tôi, con sông quê hương của bao người, giờ đã đi đâu mất? chỉ còn lại trong tôi những lời ca day dứt:
“Trong tim ai cũng có một dòng sông riêng mình
Tim tôi luôn gắn bó với dòng sông tuổi thơ
Con sông tôi tắm mát, con sông tôi đã hát
Con sông cho tôi đậm
Một tình yêu nước non quê nhà
…
Ôi, những con thuyền giấy
Những năm tuổi thơ đã đi về đâu
Để mình tôi nhớ nhung bây giờ”
(Trở về dòng sông tuổi thơ – Hoàng Hiệp)
Theo ntdvn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét