
Vào đời nhà Thanh, có người tên là Triệu Đức Phương, khi mới bắt đầu khởi nghiệp, ông đã bí mật tạo ra một cái cân để buôn bán bất chính. Mỗi khi ông mua thứ gì, cái cân sẽ cho kết quả ít hơn, và khi ông bán món gì, cái cân sẽ đưa ra số lớn hơn.
Nhờ buôn bán gian lận mà ông nhanh chóng trở nên giàu có. ông Triệu có ba người con trai mà ông rất yêu quý và cảm thấy rất mãn nguyện khi ba đứa con của mình đều đã thành gia lập thất. Cuộc sống của ông có thể nói là hạnh phúc, nhiều người mơ ước.
Tuy vậy, trong tâm ông Triệu vẫn áy náy về hành động buôn bán gian dối của mình. Vì hành động này mà không ít người bị phá sản, có người vì uất ức quá mà lâm bệnh qua đời. Vì thế dù bây giờ giàu sang phú quý, nhưng mỗi khi ông nghĩ đến những người đã chết bởi việc làm của mình thì đều cảm thấy tội lỗi đến mức không thể ngủ được.
Cuối cùng, để được thanh thản, ông Triệu quyết huỷ cái cân mà ông đã dùng để buôn bán trong nhiều năm trời, thề từ nay sẽ hành xử trung thực và làm việc tốt để bù đắp tội lỗi của mình.
Cuối cùng, để được thanh thản, ông Triệu quyết huỷ cái cân mà ông đã dùng để buôn bán trong nhiều năm trời…(Ảnh chụp màn hình phim Tam Tự Kinh)
Tuy nhiên, không lâu sau quyết định đó gia đình ông liên tiếp gặp biến cố. Chỉ trong vòng sáu tháng, ba người con trai của ông theo nhau đổ bệnh mà mất, hai người con dâu bỏ đi, người con dâu thứ ba đang mang thai, đến ngày trở dạ thì xuất hiện biến chứng, sau ba ngày lâm bồn mà đứa bé vẫn không chịu ra, các bà đỡ được mời tới nhưng đều lắc đầu bất lực.
Trải qua những biến cố khủng khiếp đó, ông Triệu chỉ còn biết ngửa mặt lên trời mà than thở: “Khi ta đi lừa lọc người khác, ta sống hạnh phúc với con cái kề bên. Bây giờ ta đang cố gắng hết sức làm người tốt, thì những điều không may lại lần lượt kéo đến. Trên đời này chẳng lẽ không còn thiên lý nữa?”.

Vài phút sau khi dùng thuốc người con dâu đã sinh ra một bé trai kháu khỉnh. (Ảnh chụp màn hình phim Tam Tự Kinh)
Ông Triệu vô cùng vui mừng, rối rít cảm ơn nhà sư và coi ông như thượng khách trong nhà, đối xử vô cùng cung kính.
Tối hôm đó, ông Triệu vừa thở dài, vừa kể với nhà sư rằng: “Tôi thật xấu hổ khi phải nói rằng tôi lập nghiệp bằng cách dùng một cái cân gian để lừa gạt người khác. Nhưng năm ngoái, tôi quyết tâm làm người tốt, phá hủy cái cân và hứa từ nay sẽ tích đức hành thiện. Tuy vậy ngay sau đó tôi lại liên tiếp gặp bất hạnh, tôi đã mất ba người con trai chỉ trong sáu tháng, hai con dâu đã rời bỏ chúng tôi mà đi. Tại sao khi tôi quyết định làm việc tốt, thì dường như tất cả bất hạnh trên đời đều ập đến?”
Sau khi nghe chuyện của ông Triệu, nhà sư trầm ngâm nhấp một ngụm trà và trả lời: “Cuộc đời vốn công bằng, ông không nên dùng mắt thịt để phán đoán sự việc, than thân trách phận, hận trời xanh mà tạo nghiệp. Người con cả của ông là đầu thai của người bán vải bông, người con trai thứ là hiện thân của người bán thảo dược. Đó đều là những người vì ông buôn gian bán dối mà bị phá sản, uất ức quá mà chết. Người con trai thứ ba cũng vậy, cả ba người đầu thai đến mục đích là để tính sổ, đòi nợ, khiến gia đình ông tan nát.
Tuy vậy, từ khi thấy ông thực sự đã ăn năn hối cải, nên thần linh quyết định thu hồi ba người con trai, một mặt là để khiến ông đau khổ, bồi thường lại những tội nghiệp mà ông đã gây ra, mặt khác là để cho ông một cơ hội làm lại cuộc đời, thoát khỏi định mệnh là ông sẽ đói rét mà chết trong tuổi già. Đồng thời, đứa cháu của ông đến để đem lại may mắn và hạnh phúc cho gia đình. Nó sẽ được hưởng tiếng thơm bởi vì quyết định làm người tốt của ông.”

Ông Triệu cảm thấy như vừa tỉnh khỏi cơn mê, vội vàng quỳ xuống, dập đầu trước nhà sư vì đã khai thị cho mình. (Ảnh chụp màn hình phim Tam Tự Kinh)
Thọ mệnh chưa tận nhưng vì sao tài lộc đã hết trước?
Xưa kia, ở một huyện nọ có vị thư sinh rất có tài viết văn. Văn tài nổi danh khắp nơi nhưng đường công danh lại gặp nhiều trắc trở, thi cử mãi mà không đỗ đạt.
Sau này người thư sinh đó lâm trọng bệnh, trong cơn mê man thấy mình được đưa tới phủ quan nha. Quan sát cảnh vật ở đó, người thư sinh nhận thấy rằng đây có thể là âm ty. Lúc này có một người mặc trang phục giống một vị quan tới trước mặt, vị thư sinh nhìn thì nhận ra người quen cũ, xưa kia đã từng quen biết trên cõi trần, bèn vội vàng hỏi vị quan: “Phải chăng tôi đã chết rồi?”

Thọ mệnh của ngươi chưa tận, nhưng tài lộc thì đã không còn. (Ảnh chụp màn hình phim Tam Tự Kinh)
Vị thư sinh nghe thấy vậy thì rất ngạc nhiên, hỏi: “Cả đời này của ta đều dựa vào việc mở lớp dạy học nuôi thân, không hề làm chuyện thương thiên hại lý, cớ sao tài lộc lại không còn?”

Ngươi thu tiền của người ta nhưng lại dẫn con cái họ đi sai đường, theo lý sẽ phải chịu khiển trách nghiêm khắc nhất. (Ảnh chụp màn hình phim Tam Tự Kinh)
Vị thư sinh nghe thấy vậy thì lắc đầu buồn bã, bây giờ hối hận thì e rằng cũng đã muộn rồi.
Hai câu chuyện trên đã cho chúng ta thấy dù ta có giỏi giang đến mấy, nhưng nếu làm việc bất chính thì đều sẽ bị báo ứng. Khôn khéo thì có thể che mắt được người, nhưng không thể che mắt được trời cao. Dưới con mắt của thần, mọi hành động của con người đều rõ như ban ngày. Chỉ là con người trong vô minh, không biết sự hiện diện của thần mà làm điều xấu.
Ngày nay, người buôn bán lừa lọc có rất nhiều. “Mười người buôn chín kẻ gian”, hầu như ai làm kinh doanh cũng chỉ nghĩ làm sao để lấy được thật nhiều tiền của thiên hạ. Mà không nghĩ rằng cần đem đến lợi ích cho người khác và nhận lại những gì xứng đáng thì mới được lâu bền.
Xem những câu chuyện nhân quả xưa nay, chúng ta đều sẽ phát hiện ra rằng quy luật nhân quả báo ứng tồn tại một cách khách quan, dù ta có tin hay không thì nó vẫn khởi tác dụng. Những tai ương bất hạnh trong đời đều do ta tạo lên. Chỉ có tích đức hành thiện mới là điều quan trọng nhất để có tương lai tốt đẹp và tạo phúc cho con cháu về sau.
Theo NTDVN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét